Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 2

 “Biểu đệ, chúc mừng ngươi trở lại Ngạo Long Bảo.” Dựa vào cái gì hắn có thể thừa kế gia sản, bất quá hắn là một nghiệt chủng sinh trưởng chốn kỹ viện.

“Về sau cô cô sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.” Ôn nhu nụ cười làm cho người ta như tắm gió xuân, nhưng cuối cùng cũng là giả dối – tạp chủng này có tư cách gì đảm đương chức Thiếu bảo chủ của Ngạo Long Bảo?

“Tiểu đệ, hi vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi.” Nghĩ một đằng nói một nẻo, đại tỷ của hắn nói lời chúc mừng.

“Tương lai sau này kính xin bảo chủ chiếu cố nhiều hơn.” Huynh đệ bà con xa cười không vào trong mắt.

“Đại ca, chúc mừng ngươi làm được con lão, tìm về huyết mạch này.” Đáng ghét! Còn kém một chút nữa thôi, nếu như tạp chủng này không xuất hiện, Ngạo Long bảo chính là của hắn.

“Haha… Cảm tạ mọi người, ngày hôm nay ta có thể tìm được lại đứa con trai duy nhất của Ngạo Long bảo thật là chuyện vui, từ nay bắt đầu miễn thu tô một tháng, ba ngày sau ở Ngạo Long bảo sẽ mở ngàn bàn tiệc chiêu đãi các anh hùng bằng hữu, ta muốn bố cáo thiên hạ để cho mọi người biết tân người thừa kế của Ngạo Long bảo.” Chỉ có lão già phủ râu cười to, thật sự vui vẻ.

Ngạo Long bảo gia đại nghiệp đại, gia tộc phồn thịnh, phụ thân của Kỳ Vân, cũng chính là lão nhân hơn sáu mươi tuổi sở hữu hơn mười người thê thiếp, vô số nữ nhi, cho đến tuổi trên năm mươi thời gian ở kỹ viện coi trọng nhất là nàng tiểu Thanh ép mua được nàng – cũng chính là mẹ của hắn, sinh hạ hắn liền treo cổ, thừa dịp lúc ban đêm mẫu thân của hắn nhờ dì Phương dẫn hắn thoát đi thế lực của Ngạo Long Bảo.

Tiếc rằng con kiến làm sao chống chọi lại trời, bọn họ vẫn bị tìm.

Lúc hắn được mang về Ngạo Long Bảo, có thể nghĩ các thân thích hết sức kinh ngạc và ảo não, nhìn Đường hạ ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau cũng cố thế lực, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười nhạt.

Không cần đoán, hắn cũng biết đại khái sau khi lão nhân chết, hắn chính là những thứ sài lang hổ báo là đối tượng đầu tiên muốn diệt trừ, chẳng qua là không biết bọn họ sẽ làm như thế nào, hắn cũng thật tò mò… Từ trong mộng tỉnh lại, Kỳ Vân nhìn sắc trời, “Chúng ta đến đâu rồi?”

“Công tử, cũng sắp đến Phú Dương trấn rồi.”

Thần Hỉ liều mình chịu đựng xung động đánh ngáp, có trời mới biết bọn họ ngày đêm không ngừng gấp rút lên đường, đã mấy đêm hắn ăn phong ngủ sương, vết thương trên người không phải là đánh nhau lưu lại, mà tất cả đều là kiệt tác của con muỗi.

“Đến phú Dương trấn, tìm khách điếm nghỉ ngơi đi.” Kỳ vân nhìn ra được đoàn người đều đã mệt mỏi.

“Đa tạ công tử.” Thần hỉ nghe vậy, thần kinh rung lên.

“Thế nhưng trước đó, dường như có người không nhường phương tiện cho chúng ta .” Kỳ Vân liếc mắt một cái về phía trước ước chừng trăm người đang xung trận.

“Lại tới!” Mắt Thần hỉ trợn trắng.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

“Xong rồi! Nên đi thế nào?” Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm bao la, con mãn thiên tinh chớp chớp thật là tốt nha giống như đang cười nhạo nàng vô dụng.

(*Con mãn thiên tinh*: sao trên trời)

Đường Tiêu Từ thật là muốn khóc nha, dựa vào phương hướng chỉ thị của Kỳ Vân, nàng thực sự ra khỏi rừng rậm, nhưng vấn đề là, kế tiếp đây thảo nguyên mênh mông làm thế nào đi ra ngoài? Nghĩ đến ánh mắt sâu thẳm kia của Kỳ Vân, trái tim nàng đột nhiên nhảy dựng, bên tai không khỏi bốc lên một hồi hơi nóng hừng hực.

Tại sao nàng phải nhớ tới hắn?

Lắc đầu vứt đi suy nghĩ mê hoặc, trước mắt rời khỏi nơi này là điều quan trọng nhất, nàng nhìn chung quanh tìm đường ra. Ôi! Vô ích, trước lúc mặt trời lặn về đêm nàng còn gặp được một người chăn cừu hảo tâm chỉ bảo con đường lầm lạc, còn vẽ bản đồ trên đất cho nàng xem, rốt cuộc nàng vẫn đi không ra.

“Vị lão bá bá kia nói là liên tục đi về phía đông, ước chừng nữa dặm cước trình sẽ nhìn thấy một mảng cỏ mũi nhọn lớn cao hơn đầu người, vòng qua cây cỏ mũi nhọn khoảng nữa nén hương liền có thể thấy một cái cửa qua sông, xin người đưa đò chở qua sông là có thể đến được Trường An.”

Theo nàng luyện võ cước trình hẳn là nhanh hơn, thế nhưng nàng chạy tới trời tối, tại sao không thấy được nửa buội cây cỏ mũi nhọn, đừng nói gì đến sông. Có thể xác định chính là: nàng – lại – lạc – đường – rồi!

Bất quá, không thấy được cây cỏ mũi nhọn, cũng thấy được đường mòn của dê, được đàn dê bước qua mà sinh ra đường nhỏ, chẳng qua là nên đi đông hay là đi tây?

Đường Tiêu Từ nhìn chung quanh, vốn định chờ xem có người đi qua hay không, nhưng mà ngộ nhỡ đợi đến trời sáng cũng không có người đi ngang qua, tại đây cái gì cũng không có chẳng phải là muốn nàng ăn ngủ nơi này?

Chí ít cũng nên tìm một gốc cây ở dưới bóng cây nghỉ tạm, bằng không có nữa gian nhà rách che đậy cũng tốt, chẳng qua là đi nơi nào tìm đây? Hơn nữa nàng đang rất đói và khát, nơi này vắng lạnh hoang vu ngay cả chim bay cũng không thấy bóng dáng, thì làm sao tìm được sông hoặc nguồn nước để bắt cá.

Nếu như nàng có thể giống như dê ăn cỏ mà có thể sống thật là tốt biết bao, hết lần này tới lần khác nàng là người.

Đường Tiêu Từ xoa xoa ổ bụng, tùy tiện chọn một hướng đi, hiện giờ nàng chỉ cầu xin có thể thấy người ở.

Không biết là nàng đi đúng đường hay là nàng may mắn, thấy nơi xa khói bếp lượn lờ, làm cho tinh thần của nàng hơi bị rung lên, lập tức sử dụng khinh công lợi dụng sức gió mà đi.

Không tới nửa thời gian uống cạn chun trà, nàng liền đến được nơi có khói bếp.

Nguyên lai đó không phải là khói bếp mà là cháy!

Nồng nặc bụi tro bay vào mũi xen lẫn khói bụi tung bay, mấy trăm người cưỡi ngựa hòa cùng bó duốc chạy như điên loạn làm cho người ta hoa cả mắt, thanh thế to lớn người ngựa giơ cao cây đuốc bao vây đoàn người của Kỳ Vân.

Chính xác, nàng lại đụng phải bọn họ.

Đường Tiêu Từ cười khổ, có thể thấy được hơn nửa ngày đi đường của nàng đều là uổng công.

“Kỳ môn chủ, mười sáu trại bang lớn mạnh của chúng tôi không tin ép ngươi không ra.” Sáu tên cường đạo cưỡi ngựa cầm đầu trăm người cưỡi ngựa ở bốn hướng cười châm biếm.

Mười sáu trại bang cường đạo điên cuồng không phải là ở ngoại thành sao, chuyên môn đánh cướp tơ tằm của thương nhân đi đường, thế nào cũng chạy vào trung nguyên để đánh cướp, hơn nữa vừa ra động chính là sáu trại. Tại sao bọn chúng muốn tìm đến bọn họ? Còn gọi bọn họ cái gì Kỳ môn chủ? Là chỉ Kỳ Vân sao?

Lửa càng đốt càng rực, nghĩ đến hắn ngồi ở xe lăn, lại hành động bất tiện, đối phương thật là hung ác tàn bạo, người đông thế mạnh, cho dù Thần Hỉ bản lĩnh cao cường cũng không thể phân thân, vậy tình cảnh của hắn chẳng phải nguy hiểm? Nghĩ đi nghĩ lại, lòng nàng lại đau xót.

Lúc này, một trong sáu thổ phỉ đầu lĩnh vung tay lên hô to, “Các huynh đệ, tiến lên.”

“Gào thét!” Giống như thiên quân vạn mã toàn bộ hướng về phía giữa tấn công.

“Bảo vệ công tử.” Nàng nghe Thần Hỉ bình tĩnh hạ lệnh.

Nguy rồi! Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng phải giúp bọn hắn thế nào, hai tay nàng khó khăn bốn chưởng, huống chi nơi này có hơn trăm người cưỡi ngựa?

Đột nhiên linh quang nàng chợt lóe.

“Bắt giặc phải bắt vua trước.” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã đem hai tên thổ phỉ đầu lĩnh bưng bít xuống ngựa, cũng đoạt xuống binh khí của một số người.

“Hảo!” Giọng nói khẽ nhỏ của Kỳ Vân truyền vào trong tai nàng, không biết là đang nói Thần Hỉ hay là nàng?

Bất kể như thế nào nàng đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, hiện tại nàng phải xử lí mấy người cao thủ trước mặt.

“Người tới là ai?” Ba người vây khốn nàng.

“Nguyên lai là một con nhóc không biết trời cao đất rộng tới xen vào việc của người khác.”

“Bộ dáng của tiểu cô nương không tệ, dáng người cũng không tồi.” Ánh mắt yin¬hui làm cho nàng buồn nôn.

Không nghĩ tới ba nam nhân cũng có thể mở chợ bán thức ăn thường.

“Được lắm, lão lục, nàng là của ta.” Bọn cướp bị cướp đoạt vũ khí xuống cười dâm đảng. Mười sáu trại bang điên cuồng có thể thành danh cũng không phải là làn sóng hư danh, chẳng qua là vận khí của nàng tốt mới có thể đánh úp.

“Các ngươi đừng tới đây.” Nàng chăm chú nhìn đến tình huống phía sau bọn họ. Ơ! Thế nào nhanh như vậy liền kết thúc?

Đợi bụi đất khói bụi tiêu tan, đập vào mắt là Kỳ Vân ngồi ở trên xe lăn khí định thần nhàn phẩm trà, mà Thần Hỉ còn đang dâng trà bên cạnh hắn.

Cằm của Đường Tiêu Từ sắp rơi xuống đến mặt đất, tại sao có thể như vậy?

“Các ngươi…các ngươi làm cái gì vậy?” Lúc này sắc mặt của ba tên thổ phỉ đầu lĩnh còn lại trở nên hoang mang, nhìn binh mã xung quanh ngã xuống, chẳng lẽ ngay cả trăm người ngựa đều đã gặp diêm vương?

“Không hề gì, bọn họ cũng còn sống.” Kỳ Vân thoải mái uống cạn hớp trà, phảng phất mối nguy vừa rồi chưa từng phát sinh.

“Ngươi. . . . Ngươi. . . .” Mặc dù hai chân của hai tên thủ lĩnh đều phát run vẫn hung ác giương nanh múa vuốt chỉ vào Kỳ Vân.

“Các ngươi muốn hỏi là ta dùng thủ pháp gì?” Ánh mắt đen sâu thẳm của hắn khiến cho người ta sởn gai ốc.

Tâm tư bị nhìn thấu vẻ mặt của bọn họ phút chốc không chút máu.

“Hạ độc? Không! Ta không phải là Quái Y Vô Thường, cũng không phải là Độc Lang Quân của Đường Môn, ta chỉ là dựa vào miệng ăn cơm mà tiên đoán mệnh.” Kỳ vân đem cái chén đưa cho Thần Hỉ.

“Kỳ công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Không che giấu được vui sướng đuôi long mày nhảy lên, Đường Tiêu Từ tùy tiện chào hỏi.

Kỳ Vân như thế gật đầu một cái. “Đa tạ cô nương.”

“Nơi này!” Nàng hít sâu, nén rung động của trống ngực vỗ, bộ dạng tự nhiên tiêu sái tiến lên, lấy ngón trỏ đặt ở chóp mũi một cường đạo trong đó, “Những người này là làm sao vậy, làm sao có thể không chút dấu hiệu rồi ngã xuống? Oa! Còn có hơi thở, thật là lợi hại, các ngươi là làm như thế nào?” Quá thần kỳ, lại không giống trúng độc.

Sắc mặt ba người đại đầu mục của mười sáu trại bang điên cuồng còn sót lại nhất thanh nhất bạch, tay đặt trên binh khí tại bên hông.

“Khuyên các ngươi nghĩ rõ ràng động thủ lần nữa.” Thần Hỉ đẩy xe lăn Kỳ Vân đến trước mặt ba người, khóe miệng cong lên, cười cũng không đập vào mắt. “Các ngươi còn chưa đánh xong không cam tâm?” Thế nhưng các ngươi không cảm thấy dạ dày là lạ, đầu có chút choáng váng?

Sắc mặt bọn họ trắng bệch. “Các ngươi. . . . Các ngươi làm cái quái gì?” Nói xong, một người trong đó ngã xuống ngựa ngất đi.

“Thân ở đại mạc các ngươi hẳn là có nghe qua loại hoa dương lửa gì đó.” Kỳ Vân cuối xuống, chiết một nhánh tiểu hoa màu xanh cành hợp với từng đóa.

Đối với các loại dược thảo, độc dược Đường Tiêu Từ rất là quen thuộc nói ”Ta biết, lúc có mặt trời hoa Tiểu Hồng sẽ mở ra từng đóa, ban đêm liền héo tàn, thông thường loại hoa này sinh trưởng cùng một chỗ và xen lẫn trong cỏ nuôi súc vật, nguyên bổn nó phải là vô hại với cơ thể người nha, tại sao những người này lại. . . .”

Nàng nhìn xung quanh lúc này mới chú ý tới ở bên cạnh Kỳ Vân Hoa Đô mở ra, “Quái lạ, tại sao chung quanh ta Hoa Đô không có mở ra, chỉ có lân cạnh các ngươi vậy. . . . A! Ta hiểu rồi hai loại hoa này là gặp phải nóng sẽ mở ra.”

Thần Hỉ giải thích lòng nghi hoặc ”Ban ngày loại hoa râm này mở ra là không độc, nhưng nở ra lúc ban đêm, sẽ tản mát ra nhàn nhạt mê hương, khiến người mê man, cho nên biệt hiệu của hoa hỏa dương là hoa ngủ, người chăn cừu vì để cho dê bò con ngựa ăn xong ngủ đủ."

Bộ dạng cường tráng, thỉnh thoảng cũng sẽ…. “Thanh âm chưa dứt lại một người đầu mục ngã xuống.” Ở trong cỏ cho súc vật ăn có thêm vào hoa ngủ.

“Vậy ta thế nào không có sao?” Đường Tiêu Từ khó hiểu.

“Trên người nàng mang châu tránh ma quỷ.” Kỳ Vân nhìn nàng chăm chú, Đường Môn trấn môn chi bảo, chỉ truyền cho người kế vị.

“Làm sao ngươi biết? Đây là của đại sư huynh ta tặng quà biếu ta, còn dặn dò ta không thể nói cho người khác biết.” Mặc dù nàng không rõ ý tứ của đại sư huynh.

“Nàng nên trở về nơi của nàng đi, sư phụ huynh tỉ đồng môn của nàng đều tìm nàng.” Ngồi ở trên xe lăn Kỳ Vân suy đoán nàng ở trong lòng Đường Quân Nghị chiếm trọng lượng không nhỏ, bằng không cũng sẽ không đem Đường môn chi bảo quý trọng như vậy đưa cho nàng.

“Thế nhưng….” Nàng cắn môi dưới, ngượng ngùng nói lại lạc đường.

Thở dài một tiếng, Kỳ Vân ý bảo Thần Hỉ “Chúng ta nên lên đường rồi.”

“Ta có thể đi theo các ngươi hay không?” Nàng liếc nhìn hắn một cái.

“Chúng tôi chỉ đưa nàng đến Phú Dương trấn.” Thế nào trên đời lại có một người mơ hồ mù đường như vậy? Ngay cả thẳng tắp một đường cũng sẽ đi quẹo ngoặt, thật phục nàng.

“Cám ơn!” Hai tròng mắt Đường Tiêu Từ long lanh. Thật tốt quá!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

“Thần Hỉ, dừng một chút.” Kỳ Vân nâng tay.

“Công tử, muốn nghỉ ngơi tại đây sao?” Thần hỉ thở ra một hơi, cho là cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, há lại đoán câu tiếp theo của công tử lại là “Không thấy nàng.”

“Ai?” Thần hỉ quay đầu trở lại.

“Đường cô nương.” Kỳ Vân khẽ mở miệng nhắc lại câu truy vấn.

“Cái gì?” Lúc này Thần Hỉ mới phát hiện, “Tại sao lại không thấy nàng nữa? Nàng đang làm cái gì? Rõ ràng cứ như vậy một con đường núi, ngay cả đường rẽ cũng không có ấy mà không thấy đi theo nữa, ta thực sự phục nàng, ta nghĩ cứ buộc một con chó tinh luyện ở trên người của nàng thôi, cứ theo đà này phải đi tới khi nào mới đến Phú Dương trấn?”

“Chúng ta nghỉ ngơi tại đây một chút.” Kỳ Vân điềm tĩnh sau đó mở sách ra, “Ở hậu phương nơi này nữa dặm tìm xung quanh một chút, Huyền Nghĩa, ngươi theo cùng Thần Hỉ.”

“Dạ!” Huyền Nghĩa chắp tay vái chào.

Thần hỉ lắc đầu thở dài, “Công tử thì giao lại cho các ngươi.”

Chỉ chốc lát, Đường Tiêu Từ được Thần Hỉ ngay cả người cùng ngựa mang về tới.

“Cám ơn! Ta tưởng là ta lại bị bỏ lại.” Đường Tiêu Từ ngượng ngùng thè lưỡi một cái, bởi vì mê bông hoa ở ngọn cây cùng động vật liền đã quên đuổi theo. “Kỳ vân, ta nhặt được một con ve thật lớn, từ trên cây rơi xuống cũng không nhúc nhích, ngươi xem giúp ta một chút có phải nó bị thương hay không.” Mở ra lòng bàn tay, là một con ve toàn thân màu đen.

“Trời ạ! Vì một con ve?” Thần hỉ đảo cặp mắt trắng dã.

Kỳ Vân thản nhiên liếc mắt một cái, “Nó đã chết.” Ve cuối thu.

“Thế nhưng mới vừa rồi nó rõ ràng còn đang ở trên cây kêu to.” Làm sao có thể thoáng cái liền chết rồi?

“Sinh lão bệnh tử, vạn vật tự nhiên chi pháp tắc.” Kỳ Vân nói xong, bất ngờ một viên thủy châu óng ánh trong suốt chợt hiện nhanh chóng nhập vào mắt của hắn tâm bình tĩnh không có sóng, trong nháy mắt ngực hắn bị đâm xuống.

Tại sao? Nàng té ngã cũng không khốc, lạc đường cũng không kinh hoàng, tại sao vì một con ve bé nhỏ không đáng kể mà đau lòng rơi lệ?

“Kỳ Vân, ta đem nó chôn cất có được hay không?” Nàng ngẩng mặt lộ giọt nước mắt ở khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn cầu.

Kỳ Vân vô ý thức gật đầu một cái, thấy hai mắt nàng đẫm lệ bộ dáng đau đớn đáng thương, hắn cảm thấy ngực bị lệ kia xuyên qua đốt nóng rồi.

“Cám ơn ngươi, ngươi là một trang người tốt.” Đường Tiêu Từ cầm ve hướng tới rừng rậm đi.

“Thật chịu không nổi nữ nhân, chính là hay chuyện bé xé to, như vậy cũng muốn khóc.” Thần Hỉ lắc đầu dở khóc dở cười.

“Thần Hỉ, ngươi đi giúp nàng.” Kỳ Vân không lộ dáng vẻ, giọng không cao thấp phập phòng, tâm bình tĩnh vô hạn lại bởi vì nàng mà đậy sóng.

“Cái gì?” Thần hỉ kêu to.

“Nàng sẽ lạc đường.” Kỳ Vân thản nhiên nói.

“Dạ!” Thần hỉ suy sụp hạ mặt. Thay vì đợi nàng lạc đường sẽ lại tìm người, tốt hơn hết là tranh thủ thời gian đi theo nàng, hắn vội vàng thi triển khinh công đuổi theo nữ nhân mơ hồ kia.

Kỳ vân nâng cái chén vào miệng uống cạn, phát giác trà đã lạnh, nhưng nhiệt ở ngực vẫn chưa biến mất… Liền vận khí tốt vừa hỏi bọn họ tìm được ở vùng phụ cận ngôi miếu đổ nát cư trú.

Đường Tiêu Từ tự nguyện đảm đương trách nhiệm canh phòng, nhìn nàng một lòng cam đoan lời thề, bởi vì mấy ngày liên tiếp gấp rút lên đường mà Thần Hỉ cùng tứ đại hộ vệ mệt rả rời liền ngã trái ngã phải chìm vào mộng đep.

“Thuộc hạ của ngươi đều đã ngủ, sao ngươi không ngủ? Nơi này có ta là được rồi, ngươi có thể tin tưởng ta, ta sẽ không đem bán ngươi, ta còn phải dựa vào các ngươi giúp ta tìm đường về nhà.” Đường tiêu từ ngồi ở trên bậc thềm ngoài cửa ngôi miếu đổ nát, quay lại nhìn Kỳ Vân ngồi ở trên xe lăn.

“Có muốn đi ra ngoài một chút hay không, hít thở không khí, ánh trăng bên ngoài không tệ .” Không đợi miệng hắn rỗi rãnh, nàng đã đẩy xe lăn của hắn dời đi ra ngoài cửa. Không ngờ ta lớn đến như vậy là lần đầu tiên đi xa nhà, ở Đường Môn, tất cả mọi người xem ta là một đứa trẻ, mọi thứ đều phải trông nôm, ta ra cửa xa nhất chỉ có thể đến đâu ngươi biết không? Chính là từ gian phòng đến cửa lớn, thế nhưng ta đã mười bảy tuổi rồi.” Kỳ Vân phì cười nghe nàng rủ rỉ nói tới, thấm thoát nàng đã đẩy hắn đi vào rừng rậm rồi.

“Thật vất vả, ta muốn xin bà nội để cho ta ra ngoài xem một chút, kết quả mọi người đều phản đối, chỉ có đại sư huynh đối với ta tốt nhất, chỉ có hắn tán thành, là hắn dẫn ta ra ngoài.”

Nghe nàng thổ lộ sự ngưỡng mộ kính trọng đối với đại sư huynh Độc Lang Quân, ngực Kỳ Vân buồn buồn.

“Ta quên nói cho ngươi biết, ta là người của Đường môn, mọi người vừa nghe đến ta là người của Đường môn đều đã nhượng bộ lui binh, cho nên ta lớn như vậy, ngoại trừ sư huynh tỷ ở Đường môn ra cũng không có bằng hữu gì.”

Người giang hồ đối với Đường Môn có nhiều kiêng kỵ, sợ dính vào cùng người của Đường môn, không biết lúc nào sẽ trúng độc mà mất đi mạng nhỏ, vì vậy nàng muốn kết bạn đã khó càng thêm khó. Thực ra, Đường Môn so với những bọn người ngụy quân tử đâm sau lưng đã thương người trên gianh hồ kia thật tốt hơn nhiều.

“Ngươi có nguyện ý làm bằng hữu của ta hay không?” Chí ít mới bước chân vào giang hồ tới nay hắn là người thứ nhất đối tốt với nàng.

Đường Tiêu Từ dừng lại, đi vòng đến trước mặt hắn.

“Tốt nhất!” Nàng đơn thuần đến khiến người tháo xuống phòng bị, không cách nào sinh ra địch ý.

“Ngươi cũng đừng gọi ta Đường cô nương, ngươi cùng đại sư huynh của ta một dạng hãy gọi ta là Tiêu Từ, ngươi rất giống đại sư huynh của ta.” Trong nóng ngoài lạnh.

“Phải không?” Kỳ Vân không biết ngực kia kỳ dị không thoải mái cảm giác từ đâu mà đến.

“Kia….” Quái lạ, tại sao cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ nhịp tim cũng sẽ không biến đổi nhanh? Nếu như nhìn đến hắn sẽ đỏ mặt tim đập dồn tâm động mà nói….”Ta có thể gọi ngươi là Kỳ đại ca không?”

“Tùy nàng.” Không biết tại sao, nàng ở trước mặt ngây thơ động lòng người, hắn không thể hạ tâm sắc đá.

“Vừa đúng ta không có ca ca.” Từ trước đến nay hành động của nàng là lực đại suy xét! Nàng quyết định rồi, nàng muốn đi theo hắn xác định tâm ý của mình.

Hắn không muốn làm ca ca của nàng!

Ý niệm chợt thoáng qua trong đầu khiến cho hắn sợ hãi cả kinh, sau khi Linh Ngọc – nữ tử duy nhất hắn để trong lòng yêu nam nhân khác, cuối cùng nội tâm từng chút khô kiệt theo đó, hắn còn có thể yêu nữa sao?

“Người nào?” Đường Tiêu Từ xoay người, đề cao cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía bất tri bất giác mới phát hiện, một đám người vây quanh bọn họ.

“Xú nha đầu, lại gặp mặt rồi.” Là bè đảng của mười sáu trại bang điên cuồng còn sót lại.
“Sao các ngươi vẫn còn không hết hy vọng.” Đường Tiêu Từ tan vỡ, mới mười mấy người, một người nàng hẳn là ứng phó qua được.

“Xú nha đầu, việc này cùng nàng không liên can, mau tránh tra, chúng tôi muốn chính là hắn.” Trại chủ cầm đầu nháy mắt ra hiệu, mười người bao vây tấn công bọn họ.

“Các ngươi nhiều người như vậy bắt nạt một người không thể đi dược, các ngươi cảm thấy xấu hổ hay là không cảm thấy xấu hổ? Đường Tiêu Từ thân thủ nhạy bén du tẩu lưỡi dao ở bên trong.

“Ít nói nhảm phụ đưa người đến ra, chúng tôi tha cho nàng được sống.”

“Rốt cuộc ai chết còn không chắc chắn, các ngươi đừng ép ta động thủ.” Nàng thật sự không thích đánh đánh giết giết.

“Các huynh đệ, tiến lên! Đừng khách khí, bắt xú nha đầu này, nàng liền thưởng cho các ngươi.”

Cùng nhau phun ra tiếng quát, tâm mười người yinhui đều đã ngứa cười quỷ dị, lại càng không kiên nể gì thừa cơ giở trò, làm cho tay nghề điêu luyện của Đường Tiêu Từ bắt đầu tiến hành trứng chọi đá.

"Các ngươi đừng tới đây." Nàng quyết định trước tiên lui lại bảo vệ Kỳ Vân, tiện tay móc ra dược trong ngực, cũng không biết là cái gì, sau đó liền vẩy trước mặt truy binh.

Thoáng chốc, tiếng kêu rên không ngừng!

Nhất thời mắt của Đường Tiêu Từ choáng váng, nàng nhớ tới đây là xích hạt phấn của sư huynh giao cho nàng, phàm dính vào người nhất định sẽ khó nhịn đau, tiếp xúc với không khí cũng sẽ đau, nhưng không đến nỗi chết người.

Vì vậy, nàng vội vàng đẩy Kỳ Vân lui lại, chạy đến phạm vi an toàn, nàng mới đột nhiên nghĩ đến, “Kỳ đại ca, ngươi có nặng lắm không?” Hắn không giống nàng có châu tránh ma quỷ hộ thân.

Hiện tại mới nghĩ đến hắn! Kỳ Vân mỉm cười lắc đầu, tiếc là tiếp sau đây căn bản Đường Tiêu Từ vô tâm chú ý, lo lắng ngồi xổm xuống, lấy tất cả dược trong ngực ra tìm kiếm.

”Làm sao bây giờ? Đây một lọ cũng không phải, rốt cuộc lọ nào là thuốc giải?”

“Ta không sao!”

“Ta biết, ngươi vẫn chịu đựng đau. Ngươi nhẫn nại một chút, ta lập tức tìm đến thuốc giải, được rồi ngươi ăn trước viên này viên này hẳn là thuốc giải.” Đầu nàng cũng không ngẩng lên đưa ra một viên thuốc.

Nên? Kỳ Vân dở khóc dở cười.

“Tiện nha đầu, nạp mạng đi!” Trại chủ bổ nhào thân mà đến.

Kỳ Vân không chút lo lắng đưa tay ngồi chồm hổm trên mặt đất không chút cảnh giác, chuyên tâm tìm thuốc giải với Đường Tiêu Từ.

Liếc thấy ánh đao bạc phát sáng vung tới, nàng phản xạ đẩy hắn ra “Nguy hiểm!”

Xe lăn Kỳ Vân hơi lung lay, thiếu chút nữa chân cũng ngã. Nha đầu ngu ngốc này cư nhiên dùng thân thể để đỡ đao! Ngực hắn bay qua đủ loại cảm xúc phức tạp, hơn nữa là hoang mang cùng không cách nào lý giải tức giận.

“Ngươi không sao chứ?” Đường Tiêu Từ vui mừng lập tức giựt hắn lại, toàn thân sưng đỏ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trại chủ.

“Người này tiểu nhân hèn hạ, cư nhiên đánh lén sau lưng, uổng công các ngươi còn là nhân vật nổi danh trên giang hồ.

“Công tử, xảy ra chuyện gì?” Thần Hỉ hỏa thiêu cái mông đã tìm đến, nhanh chống quật ngã đối phương, hắn quay người lại, lại giật mình nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của công tử.

“Ngươi xem các ngươi là cần ta, nếu như gặp lại chuyện như hôm nay, một mình ngươi không có võ công lại ngồi ở xe lăn, không có hộ vệ ở bên người, xem ngươi làm thế nào, hoàn hảo hôm nay có ta ở đây, ta có thể bảo vệ ngươi.” Đường Tiêu Từ cười đắc ý nói.

Kỳ Vân chỉ cười nhạt không nói, lắng nghe giọng nói trong trẻo của nàng chảy qua cánh cửa lòng, giống như gió nhẹ nhàng thổi.

Mắt Thần Hỉ nhất thời choáng váng, đây là lần đầu tiên hắn thấy được ôn nhu ở trên mặt của công tử. Có lẽ nàng có thể làm cho công tử tìm về tâm mất đi.

Bởi vì dọc theo đường đi có quá nhiều chuyện xảy ra, một nhóm bọn họ lại lần nữa ngủ ngoài đồng hoang sơn dã lĩnh.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

“Thần Hỉ, có cần ta giúp hay không, có chuyện gì ta có thể làm hay không?” Nhìn thấy Thần Hỉ bận rộn chỉ huy, Đường Tiêu Từ đi theo hắn hỏi.

“Không việc gì, chúng tôi đủ người rồi.” Chỉ sợ nàng càng giúp càng bề bộn.

“Thần Hỉ, ta có thể giúp việc săn bắt dã vị.”

(*Dã vị* chính là món ăn dân dã bằng thịt chim muông thú rừng)

“Không cần, Đường cô nương nàng ngồi ở đây là tốt rồi.” Tốt nhất cái gì cũng không được động.

“Ta có thể đi nhặt củi khô.”

“Không cần lôi thôi, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ củi khô.” Đến lúc đó lạc đường mới gọi là phiền toái.

“Oh!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tiêu Từ không giấu được mất mác, nhìn thấy Thần Hỉ đẩy Kỳ Vân hướng về rừng rậm đi. “Kỳ Vân, vậy các ngươi muốn đi đâu?”

“Công Tử chúng tôi phải tắm rửa lau sạch – người, nàng còn muốn theo?” Thần Hỉ du gia nói, nàng như con cún từ sáng đến tối ở bên cạnh Kỳ Vân còn chưa đủ?

“Ai…. Ai muốn cùng nữa.” Vẻ mặt của Đường Tiêu Từ yêu kiều đỏ lên.

“Ta chỉ là xem một chút có việc gì là ta có thể giúp được.”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng của nàng, Kỳ Vân không nhịn được phá vỡ trầm mặc, ”Nàng có thể ở lại giữ lửa nấu nướng, thay ta chú ý đừng làm cho lửa tắt.” Không biết tính sao, hắn tự nói với mình đừng để ý tới nhất cử nhất động của nàng, nhưng nhìn nàng cùng Thần Hỉ chuyện trò vui vẻ, trong lòng hắn dâng lên một cỗ ghen tuông.

“Hảo!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tiêu Từ hiện ra, sụp xuống thẹn thùng ấp úng, “Kỳ đại ca, vậy…. vậy.… ta cũng muốn đi tắm rữa có được hay không?”

“Có thể, từ nơi này thẳng đi là được, chỉ có điều tự hai chúng ta quay về, sẽ để Thần mang nàng.” Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cô nương lại lạc đường, sau này chồng của nàng có thể sẽ làm rất vất vả.

“Hả, cái gì, bảo ta mang nàng?” Chân mày Thần Hỉ treo ngược, tiếp xúc đến khuôn mặt nghiêm túc hờ hững của chủ tử, hắn không cam lòng nói, “Dạ!”

“Vậy ta chờ các ngươi.” Nàng vội vã ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa.

“Ta sẽ cẩn thận không làm cho lửa tắt.”

“Huyền Trung, Huyền Nghĩa, ở lại đây.” Kỳ vân lạnh nhạt giao phó.

Hai người đại nam nhân giống như cột đá chắp tay vái chào.

“Có nên thêm củi hay không? Lửa này thoạt nhìn thật nhỏ, có thể tắt hết hay không?” Đường Tiêu Từ nhìn bốn khối gỗ thô chồng chất ở đống lửa, sợ nó bất thình lình tắt, vì thế đem hết thảy củi chồng lên, kết quả ngọn lửa ít thấy.

Nàng cũng hấp thu khẩu khí, khẩn trương liền tranh thủ quét toàn bộ lá rụng cành khô chất trên lửa, cũng liều mình thổi hơi, chỉ thấy khói trắng phau phau từ cành lá phía trên toát ra.

“Đường cô nương, chớ lại quá gần, sẽ có nguy….” Huyền Nghĩa nói chưa xong, “Núi tách ra tung tóe rồi – oanh -” một tiếng đống củi bung ra.

Ngọn lửa chạy như bay lên, Đường Tiêu Từ hưng phấn nhảy lên, hai người rồi! Gặp!
Phan gt
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .